[Sách song ngữ Việt-Anh]
HUYẾT ÁP
Bệnh cao huyết áp là một loại bệnh rất phổ biến khi người ta lớn tuổi dần, được xem là bệnh mãn tính, nhưng đôi khi giết người rất bất ngờ.
Khái niệm căn bản là HUYẾT ÁP, tức là lực ép lên động mạch khi tim co bóp để bơm máu đi khắp nơi nuôi cơ thể. Máu mang nhiều chất đi cung cấp cho các cơ quan tạng phủ và từng tế bào, và lấy về những chất thải để có cách xử lý. Quan trọng hơn, máu đem oxy đi và nhận cacbonic về. Não mà thiếu oxy vài phút thì hỏng ngay. Lực ép của máu lên động mạch từ hoạt động cơ bóp của tim gọi là huyết áp, nằm trong khoảng 100 – 120mmHg đối với huyết áp tối đa, và 70 – 80mmHg đối với huyết áp tối thiểu. Hai khái niệm huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu lại cần nhiều giải thích khác nữa. Nếu huyết áp tối đa cao hơn 120mmHg thì ta bắt đầu đi vào bệnh CAO HUYẾT ÁP dần dần.
Bệnh này còn được gọi là kẻ giết người thầm lặng do các triệu chứng âm thầm, nếu không kiểm soát tốt nó có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim để lại những di chứng rất nặng nề, có thể dẫn đến tử vong cho người bệnh.
Trong nội dung của quyển sách này chúng ta sẽ bàn về bệnh cao huyết áp, huyết áp thấp nguyên nhân và phương pháp điều trị, tập luyện để phòng chống loại bệnh nguy hiểm này và đặc biệt có chuyên mục hỏi đáp ở cuối sách để giúp mọi người có thêm kiến thức để bảo vệ sức khỏe của mình đảm bảo chất lượng học tập, làm việc, phụng sự và tu tập được tốt hơn.
Sách thuần Việt
BÁT NHÃ TÂM KINH Xa xôi & Gần gũi
Trọn bộ 2 tập
“NẾU TA ĐỌC KỸ bản gốc kinh Đại Bát Nhã sẽ thấy Phật dạy các Bồ tát phải tạo vô số công đức mà đừng chấp công. Trong kinh diễn tả các loại công đức cao siêu mà đầu óc con người không hình dung ra nổi. Nhưng tất cả phải quy đồng ở chỗ KHÔNG CHẤP CÔNG.
Nếu ta đọc bản kinh Bát Nhã rút gọn, ta dễ hiểu lầm là Phật dạy không làm gì cả. Không làm gì cả thì rất dễ “thực hành”, nhưng quả báo là thảm khốc. Người “thực hành” không làm gì sẽ bị quả báo cô độc, nghèo khổ, bất tài, và kéo theo toàn bộ Phật giáo suy yếu theo.
Ai có trí tuệ phải thực hành đúng tinh thần của bộ kinh Đại Bát Nhã, làm vô số công đức lành mà khéo léo KHÔNG CHẤP CÔNG.”
➖➖➖
🌿Trích dẫn sách🌿
TÂM THƯƠNG YÊU, KHÔNG MUỐN NGƯỜI KHÁC LẦM LỖI GIÚP TA ĐƯỢC CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG
Hollywood có một bộ phim nói về một người giám đốc trại tù. Trước khi tiếp quản vị trí đó, ông đã giả dạng làm tù nhân vào sống mấy ngày trong trại để biết rõ nội tình. Và ông phát hiện ra là tù nhân ở đây bị đối xử như súc vật, các cai tù, giám thị hành hạ bóc lột, ngược đãi tù nhân, coi họ không ra gì nhưng không ai dám đứng lên phản ứng. Vì tù nhân không có tiếng nói, cộng đồng loài người thì ghê sợ xa lánh, quan chức không ai bênh vực, nên họ phải sống vô cùng khổ sở, đúng nghĩa địa ngục trần gian. Sau mấy ngày sống trong tù, ông mới trình ra tờ giấy chứng minh mình chính là giám đốc trại tù mới. Từ đó ông bắt đầu cải cách lại, nâng cao đời sống và thương yêu tù nhân.
Nhưng việc làm của ông đã đụng chạm tới quyền lợi của những người cai tù trước kia vốn đã quen với việc bóc lột tù nhân. Ông đụng chạm tới giới đấu thầu cung cấp thức ăn cho nhà tù và ông cũng đụng chạm tới những quyền lợi khác của các quan chức bên ngoài, thậm chí ảnh hưởng tới thống đốc của bang đó.
Ông tuyên bố là ông sẽ ăn cơm chung với tù nhân, tới bữa ăn, ông cũng đi xuống nhà bếp mà tù nhân ăn và cũng lấy một phần y như vậy để buộc nhà bếp không được cắt xén bớt khẩu phần ăn của tù nhân. Ông đã thực hiện cải cách dữ dội và kết quả cuối cùng là các quan chức trên cao thông đồng đuổi ông đi, không cho làm giám đốc nữa.
Các tù nhân rất thương ông, họ xúc động vì những việc làm của ông. Nhờ những dấu ấn và tư tưởng của ông để lại, hai năm sau, các tù nhân đã mạnh mẽ đấu tranh để đạt được một sự cải cách lớn. Chuyện phim cũng dài dòng nhưng nội dung tổng quát là như vậy.
Trong phim có một cảnh ông tranh cãi với những viên chức cấp cao, những người này cho rằng kẻ phạm tội giết người, trộm cắp, cướp bóc,… không đáng được đối xử tốt, còn ông nói: “Nhưng họ vẫn là con người”. Qua đây, chúng ta nhận ra một tâm lý chung là “chúng ta hay khinh thường những người lầm lỗi”. Chỉ có tâm của Bồ tát mới có thể không ghét người lầm lỗi và tìm cách để cảm hóa, giúp đỡ họ mà thôi.
Cho nên khi tụng bài kinh Bát Nhã, chúng ta phải hiểu ẩn ý thâm sâu của Bồ tát muốn gửi gắm trong bài kinh không đơn giản chỉ là không phân biệt dơ sạch, sang hèn mà cao cả hơn nữa là lòng từ bi của Bồ tát thương yêu cả những chúng sinh lầm lỗi. Đây mới là giá trị vĩ đại, cao quý của bốn chữ “bất cấu bất tịnh”.
Và như vậy chúng ta cũng phải bắt chước Bồ tát, từ đây về sau đối với những người lầm lỗi, hãy khởi lên lòng thương họ và lúc nào cũng mong muốn cho họ đừng lầm lỗi nữa. Chính cái tâm thương yêu, không muốn người khác lầm lỗi nữa là cái tâm của Thánh, sẽ giúp cho chúng ta đạt được công đức vô lượng. Mỗi khi nghe thấy lầm lỗi của ai, hãy cố gắng khởi lên trong lòng mình tâm nguyện: “Con nguyện thương yêu người này và mong cho người này đừng lầm lỗi nữa”.
Sách thuần Việt
BÁT NHÃ TÂM KINH Xa xôi & Gần gũi
Trọn bộ 2 tập
“NẾU TA ĐỌC KỸ bản gốc kinh Đại Bát Nhã sẽ thấy Phật dạy các Bồ tát phải tạo vô số công đức mà đừng chấp công. Trong kinh diễn tả các loại công đức cao siêu mà đầu óc con người không hình dung ra nổi. Nhưng tất cả phải quy đồng ở chỗ KHÔNG CHẤP CÔNG.
Nếu ta đọc bản kinh Bát Nhã rút gọn, ta dễ hiểu lầm là Phật dạy không làm gì cả. Không làm gì cả thì rất dễ “thực hành”, nhưng quả báo là thảm khốc. Người “thực hành” không làm gì sẽ bị quả báo cô độc, nghèo khổ, bất tài, và kéo theo toàn bộ Phật giáo suy yếu theo.
Ai có trí tuệ phải thực hành đúng tinh thần của bộ kinh Đại Bát Nhã, làm vô số công đức lành mà khéo léo KHÔNG CHẤP CÔNG.”
Bát Nhã Tâm Kinh là bài kinh rất quen thuộc với tất cả những người đến với đạo Phật. Những ai đã từng đến chùa tụng kinh, chắc chắn đều đã từng tụng qua bài kinh này, vì đây là một bài kinh không bao giờ bị bỏ quên trong các thời khóa tụng của các tự viện.
Trong nhiều bộ phim, tuồng, cải lương có yếu tố đạo Phật, người ta cũng thường nhắc đi nhắc lại một câu trong bài Bát Nhã Tâm Kinh dù có thể họ không hiểu hết ý nghĩa, đó là câu: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Ở một số phim Hồng Kông phim kiếm hiệp hay truyện của Kim Dung, thỉnh thoảng cũng có những nhà sư dùng câu “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” như một triết lý sống, một bí kíp võ công. Nếu ai nắm được tinh thần trong câu này thì người đó sẽ luyện thành một võ công siêu đẳng, có thể làm đệ nhất cao thủ trong chốn giang hồ…Vì thế nên nhiều người dù không biết đến bài Bát Nhã Tâm Kinh, cũng chưa hề tìm hiểu về đạo Phật nhưng cũng đã quen thuộc với câu kinh này từ nhỏ.
Có thể nói, “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” là câu kinh rất nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn, giống như một biểu tượng của đạo Phật vậy. Hầu hết các chùa thuộc Phật giáo Bắc tông cũng rất quý trọng bài Bát Nhã Tâm Kinh và xem đây là bài kinh tối cao trong đạo Phật, và họ cho rằng người nào chưa biết đến Bát Nhã Tâm Kinh thì coi như chưa hiểu, chưa nắm bắt được tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa.
Chúng ta hãy cùng nhau phân tích ý nghĩa từng câu kinh để nắm được tinh thần của toàn bộ bài Bát Nhã và triết lý sống cao siêu được gửi gắm trong bài kinh quan trọng này. Từ đó chúng ta sẽ biết cách điều chỉnh quan điểm tu hành của bản thân, đồng thời giúp đỡ mọi người hiểu đúng về nghĩa KHÔNG trong kinh Bát Nhã.
➖➖➖
🌿Trích dẫn sách🌿
🔴LÒNG TÔN KÍNH PHẬT TUYỆT ĐỐI
Chúng ta sinh vào thời không có Phật xuất hiện nên ta thường ít tôn kính ai, hoặc ta cũng có lòng tôn kính Phật nhưng không đầy đủ. Người thời nay khó tu hơn thời xưa là vì vậy. Để bù đắp lại sự thiếu may mắn này, chúng ta cần không ngừng nuôi dưỡng lòng tôn kính Phật tuyệt đối trong tâm mình. Tức là, dù ta không có nhân duyên được gặp Phật giữa cuộc đời, nhưng lúc nào trong tâm mình cũng khởi lên lòng tôn kính Phật tuyệt đối.
Bằng cách nào?
Mỗi ngày hãy dành thời gian lễ Phật ít nhất mười lễ với tất cả tấm lòng thiết tha của mình. Ai có thời gian lễ được nhiều hơn thì càng tốt. Làm được như vậy thì lòng tôn kính Phật sẽ thấm dần, thấm dần trong tâm ta, cho đến ngày mà mỗi lần lạy xuống, ta đều nghĩ: “Nếu phải chết vì Phật, ta sẵn sàng chết ngay, không hề sợ hãi”. Đó cũng chính là lúc ta bước được vào cửa Phật và làm một đệ tử chân chính của Người.
Dĩ nhiên là Phật sẽ không bắt ta chết, Phật cũng không ràng buộc ta điều gì, mà sâu thẳm trong ta tự nhiên xuất hiện ý niệm ấy. Ta chỉ muốn dâng hết cả thân tâm này, cuộc đời này lên Đức Phật; ta muốn đặt cuộc sống của mình vào bàn tay của Đức Phật, để từ nay trở đi ta sẽ sống vì Phật và sẵn sàng chết vì Phật.
Vậy điều Đức Phật muốn ở chúng ta là gì? Là chúng ta hãy mở lòng ra để thương yêu chúng sinh. Cho nên, vì ta tôn kính Phật, vì đã dâng trọn cuộc đời mình cho Phật, nên chúng ta nguyện sẽ thương yêu nhau và thương yêu tất cả chúng sinh.
🔴CƯ XỬ VỚI CÁI THÂN VÔ THƯỜNG NÀY SAO CHO ĐÚNG?
Cư xử như thế nào mới là đúng? Là không se sua mà cũng không bỏ bê. Sở dĩ chúng ta se sua là vì mình còn chấp thân, còn coi cái thân này là quan trọng và ta sẽ không tiến tu, không giải thoát được, nên đừng se sua, đừng chạy theo thời trang, đừng mua sắm nhiều quá. Nhưng chúng ta cũng đừng bỏ bê thân, đừng coi thường cái thân này, đó cũng là một thái độ sai. Vì tuy cái thân này là cục nợ, là ngục tù, là bản án tử hình, là vô thường, nhưng thân cũng là công cụ để chúng ta sống, tu hành và tạo nhiều công đức.
Nếu không có thân, làm sao chúng ta thương yêu con người, làm sao chúng ta đem hạnh phúc đến cho người? Nên chúng ta phải đối xử với cái thân cho đúng mức. Ta cần giữ cho thân này khỏe mạnh, đừng phí phạm sức khỏe, đừng đày đọa thân, cũng đừng bắt thân khổ hạnh… Hãy ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, đừng ăn dư nhưng cũng đừng để thiếu chất, để thân được khỏe mạnh mà làm công cụ phụng sự con người, phụng sự quê hương, phụng sự Đạo Pháp. Người trau chuốt se sua, chưng diện là xa rời với Thánh hạnh, nhưng người lôi thôi, lếch thếch cũng xa rời Thánh hạnh.
Người đi đúng đường của Thánh là người biết chừng mực, không thiên lệch bên nào. Nên nếu ta thấy ai ăn mặc lôi thôi lếch thếch rồi khi được nhắc nhở thì nói: “”Ôi, chấp chi ba cái chuyện ăn mặc ấy, tôi sống tự tại vậy đó”” thì phải hiểu rằng người đó ẩu và lạm nhận. Bồ tát không phải như vậy, Thánh hạnh không phải như vậy.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh chừng mực, trong luyện tập cơ thể thì nên tập khí công, vì khí công liên quan đến thiền định rất chặt chẽ. Không thành tựu khí công thì không dễ thành tựu thiền định, nhớ như vậy. Khí công có đặc điểm là nếu chúng ta đạt được sức mạnh của khí công rồi thì dù có chết đi, sức mạnh đó vẫn tồn tại.
Rất lạ!
—
[Sách song ngữ Việt- Anh]
TRIẾT LÝ VỀ ÂM DƯƠNG
Âm Dương là một triết lý lâu đời của Đông phương đã được rất nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam ứng dụng trong cuộc sống.
Từ triết lý âm dương này, người Trung Hoa đã mở ra vô số những khoa thuật khác mà quan trọng nhất là y học. Chúng ta biết rằng nền y học vĩ đại của Trung Hoa vô cùng đầy đủ, chặt chẽ và có hiệu quả, trong đó những nguyên tắc cốt yếu đều bắt nguồn từ triết lý âm dương. Nhưng cho đến tận ngày nay bên Tây phương mới chỉ học theo để áp dụng chứ chưa thể hiểu để lý giải rõ ràng được. Không dừng lại ở đây, nguyên lý âm dương này còn được phát triển lên thành các khoa thuật khác như xem tướng, coi bói, tử vi, địa lý, phong thủy….
Tuy nhiên, trong nội dung của quyển sách này chúng ta sẽ không đi sâu vào các khoa thuật đó, mà chỉ nghiên cứu về âm dương để rút ra triết lý tổng quát là gì, rồi từ đó áp dụng vào trong đạo đức, trong cư xử, trong sự tu hành và nhất là trong thiền định. Khi hiểu rõ về âm dương và ứng dụng được trong tu hành, chúng ta sẽ phát hiện ra tầm quan trọng của nguyên lý này với thiền định như thế nào. Ta cũng sẽ hiểu được lý do tại sao có những người tu không thành công. Và những điều tai hại, nguy hiểm, đổ vỡ từ đâu mà đến.
Âm – Dương là một đạo lý cổ, rất tinh tế, sâu sắc, nhưng cũng chính bởi sự tinh tế và cổ xưa ấy nên nhiều khi đã bị hiểu nhầm rất nhiều. Do đó, Cty TNHH Văn Hóa Pháp Quang đã phát hành quyển sách này mong muốn chia sẻ về đề tài Triết lý về Âm Dương để minh định lại về ý nghĩa của triết lý Âm Dương, đồng thời đối chiếu với những quan điểm giáo lý trong Phật giáo để tìm ra mối liên quan giữa hai đạo lý. Khi đã hiểu về triết lý âm dương, chúng ta có thể điều chỉnh cuộc sống của mình trở nên khôn ngoan hơn, sâu sắc hơn và có thể tiên đoán trước được nhiều điều mà không bị rơi vào mê tín.
[Sách thuần Việt]
NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ TỪ TRUYỆN TÍCH PHÁP CÚ 3
Trong Đại tạng kinh điển của Phật giáo, nhất là trong kinh Nguyên Thủy, chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều bài kinh dài ngắn khác nhau. Có những bài kinh rất dài, nghĩa lý khó hiểu, đòi hỏi người đọc phải có hiểu biết vững chắc về đạo lý và văn phạm tiếng Pali, tiếng Hán hoặc phải có người giải thích thì mới hiểu đúng nghĩa được. Vì lẽ đó nên người có trí tuệ thì thích thú, đam mê, nhưng người chưa đủ trí tuệ thì rất ngại tìm hiểu. Và đa phần mọi người không đủ khả năng, không đủ kiên nhẫn để nghiên cứu toàn bộ nghĩa lý trong kinh điển đạo Phật. Nhưng riêng với kinh Pháp Cú thì có điểm lạ là ai đọc qua cũng hiểu. Bởi kinh Pháp Cú là những bài thi kệ chừng 4 – 6 câu, mỗi đoạn nói lên một đạo lý nào đó rất cô đọng, lời lẽ trong các bài kệ đơn sơ, gần gũi, chứa đựng một nội dung rất phong phú và sâu xa.
Để đáp lại sự đón nhận nồng nhiệt của Quý Phật tử qua 2 tập truyện Pháp cú đầu tiên, Cty TNHH Văn Hóa Pháp Quang tiếp tục xuất bản tập 3 của bộ sách Những điều thú vị từ truyện tích Pháp Cú bao gồm 5 bài: Tuấn mã, Thiên chủ Đế thích, Vui thích không phóng dật, Người đọc được tâm, Tâm rong ruổi. Mỗi bài kệ Pháp Cú vẽ nên một bức tranh sống động về Đức Phật và Tăng đoàn, để nhìn vào đó chúng ta có thể dễ dàng hình dung về cuộc đời và những công hạnh vĩ đại của Đức Phật cùng các vị Thánh đệ tử phi thường. Bộ sách được tập hợp nội dung của hơn tám mươi bài giảng của TT. Thích Chân Quang tại chùa Từ Tân, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Hy vọng, bộ sách này sẽ đem đến cho Quý Phật tử những bài học đạo lý sâu sắc, ý vị cũng như những giây phút thư giãn nhẹ nhàng, bổ ích trong cuộc sống đầy bộn bề, lo toan này.
Trích sách:
Có người Phật tử than thở rằng tuy đã quy y nhưng không giữ được giới không uống rượu vì còn phải làm ăn, nếu không nhậu sẽ không ký được hợp đồng. Chúng tôi trả lời là cái văn hóa này thật kỳ lạ , hình như chỉ có Việt Nam chứ không xuất hiện ở các nước khác.
Tại sao phải nhậu mới thân nhau, không nhậu thì không ký được hợp đồng? Rất vô lý! Chúng tôi đã khuyên người Phật tử phải can đảm thoát ra. Hãy trình bày với đối tác những lợi ích đôi bên cùng có được sau khi ký hợp đồng, họ sẽ thấy rằng mình có lợi vì thực hiện hợp đồng chứ không phải vì chầu nhậu.
Bằng chứng là có những nữ giám đốc không nhậu mà vẫn kỷ được hợp đồng một cách đàng hoàng. Việc nhậu nhẹt chỉ là do các ông bày ra để chơi bời, trốn vợ con làm chuyện bậy bạ mà thôi. Nên đừng đổ thừa là không nhậu thì không thể ký được hợp đồng.
Người đệ tử Phật phải thuyết phục mọi người bằng sự khôn ngoan và tử tế của mình chứ không phải vì chầu nhậu. Đôi khi mình không nhậu lại thể hiện sự đàng hoàng, đứng đắn của bản thân và khiến họ tin tưởng, nể phục hơn. Chúng ta hãy thử thực hiện như vậy. Đó cũng được coi là một sự can đảm, gan dạ là thế, không sợ cô độc khi phải đi con đường khác với thế gian.
[Sách thuần Việt]
NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ TỪ TRUYỆN TÍCH PHÁP CÚ 2
KHÔNG CÓ ÁNH SÁNG CỦA ĐẠO LÝ, TA SỐNG MÀ NHƯ ĐÃ CHẾT
Điều Đức Phật nói rất đơn giản, ngắn gọn và chúng ta nghe qua đều hiểu, chỉ có điều ta chưa phân tích sâu được mà thôi. Quả thật sống mà không biết đạo lý, không tu hành, không biết làm điều thiện, chỉ sống ích kỷ ham vui, tham lam, giành giật, thù hận, đố kỵ… thì ta chỉ làm khổ mình, khổ người. Tâm mình đầy bất an mà người chung quanh cũng lo lắng, phiền não theo. Như thế ta sống mà không đáng sống, sống mà như đã chết.
Con mãi đi trong những lầm mê
Lang thang nào biết chỗ quay về
Tâm hồn ngây dại mờ sương khói
Nghiệp chướng trong đời sao chán chê…
Nhiều Phật tử cũng từng có tâm trạng như thế. Họ sống trên đời qua vài mươi năm, cho đến ngày gặp được Phật Pháp rồi chợt bừng tỉnh mới thấy rằng cả quãng đời qua đúng là mình sống mà như đã chết. Kể từ đó họ quyết tâm thay đổi. Nếu trước đây họ từng đổ tiền vào những cuộc vui thì bây giờ đã biết chắt chiu từng đồng để dành cho việc phước thiện. Trước đây ai nói gì họ cũng cãi, tranh hơn thua trong từng câu nói, bây giờ bắt đầu ôn hòa, nhẫn nhục hơn. Hoặc trong quá khứ họ ương bướng, chỉ thích làm theo ý mình, mặc kệ người chung quanh có đau khổ hay không, bây giờ mỗi khi làm điều gì họ đều cân nhắc xem liệu việc này có làm ai buồn chăng. Từng chút, từng chút họ đều cố gắng thay đổi mình. Và họ nhận ra rằng sau một tháng, hai tháng, sáu tháng, một năm… người chung quanh đã được hưởng hạnh phúc từ cuộc sống tràn đầy đạo lý của họ.
Khi ấy họ mới chợt tỉnh ra rằng: “Kể từ một năm qua mình mới thật sự là con người biết sống, còn trước kia mình sống mà như không hề sống, sống mà như đã chết”. Rất nhiều người có cùng tâm trạng như thế. Bao nhiêu năm tháng họ sống trong mịt mờ loạn động, chính mình khổ, người chung quanh cũng khổ lây mà không biết. Chỉ đến khi được ánh sáng Phật Pháp soi rọi, họ mới thấy lỗi mình, biết kiềm chế bản thân, giữ tâm mình trong an vui, thanh tịnh, thương yêu và người chung quanh cũng được vui lây. Lúc đó họ mới biết thế nào là sống, thế nào là không sống mà như đã chết.
➖➖➖
✨Trích sách:
ĐIỀU ĐÁNG QUÝ NHẤT
Nhìn một người có nhà cao cửa rộng, tiền bạc xênh xang, ta thấy thích và thắc mắc tại sao họ có phước như vậy. Nhưng cũng đừng ham vì biết rằng sau khi hưởng hết phước, đời sau họ vẫn có thể rơi xuống làm người nghèo khó trở lại, đó là chuyện rất bình thường.
Những giá trị của thế gian này đều tạm bợ, không đáng quý lắm. Đáng quý nhất là trong lòng có đạo lý, có tình thương yêu và sống một đời hy sinh, phụng sự. Quan trọng là gieo nhân cho đúng, được như vậy thì cái phúc báo về sau mới thật là vững bền.
Đó là lý do vì sao người không biết tu, không biết đạo lý thường mê tài sản, danh vọng, còn người biết đạo lý thì yêu quý nơi tâm hồn một con người. Một người có thể giàu hay nghèo, điều đó không quan trọng, miễn là tâm hồn họ cao thượng, đạo đức thì đó chắc chắn là con người đáng quý, đáng trân trọng trên thế gian này.
➖➖➖